Mumbai Ấn Độ: Hình ảnh Viện Bảo Tàng Gandhi

Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh Viện Bảo Tàng Gandhi ở thành phố Mumbai. Căn nhà Mani Bhavan số 19 đường Laburnum là nơi Gandhi cư ngụ từ năm 1917 đến năm 1934. Chính tại đây ông đã lãnh đạo phong trào tranh đấu bất bạo động giành độc lập cho đất nước của ông, và rốt cuộc thành công.

Bảng đồng trước cửa nhà đề: Mani Bhavan nơi Gandhi cư ngụ tại Bombay từ năm 1917 đến năm 1934. Chính tạ đây ông đã khởi đầu phong trào Satyagraha (Sức mạnh của Sự thật) năm 1919, và phong trào Civil Disobedience (Bất hợp tác) năm 1932.

DSC_0716

Phương pháp tranh đấu bất bạo động của Gandhi, dựa và tình thương con người, dựa vào sự thật và lý trí, dựa vào tình tự dân tộc, đã ảnh hưởng đến nhiều phong trào tranh đấu khắp thế giới, kể cả ở Mỹ.

Theo Wikipedia tiếng Việt, “Tạp chí Time gọi Gandhi là người thứ hai sau Albert Einstein trong mục “Nhân vật thế kỉ” và có một bài viết với những chủ mục viết tường tận của Dalai Lama, Lech Wałęsa, Martin Luther King, Jr. và Nelson Mandela với tên “Những người con của Gandhi” (Children of Gandhi), với mục đích nhận thức ảnh hưởng của Gandhi đến những người lãnh đạo tương lai…” (http://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi).

DSC_0687

DSC_0681

Gandhi khác nhiều lãnh tụ tranh đấu khác, giành chánh quyền bằng phương pháp bạo động và đổ máu, khủng bố, giết chóc, đấu tố, tạo hận thù, tạo chia rẽ dân tộc, xúi giục một thành phần của dân tộc giết thành phần kia.

Cả hai phương pháp này (bạo động và bất bạo động) đều có người thành công. Tuy nhiên với sự tiến bộ của nhân loại mấy chục năm sau này, phương pháp khủng bố và chia rẽ dân tộc đã bị nhiều dân tộc lớn trên thế giới chống đối lại.

Những phương pháp khủng bố và giết chóc đó đều bị chỉ trích và chống đối khắp thế giới, ở Đức sau Hitler, và đặc biệt sau khi dân Đức nhất quyết từ bỏ Cộng Sản thống nhất đất nước không đổ máu, ở khắp thế giới cộng sản Tây Phuơng sau khi khối cộng sản Liên Sô sụp đổ, kể cả ở Trung Quốc thời sau Mao Trạch Đông, với Đặng Tiểu Bình và những lãnh tụ sau ông.

Ngược lại phương pháp tranh đấu bất bạo động của Gandhi có vẻ thắng thế, được nhiều lãnh tụ noi theo. Phong trào đòi dân quyền của Martin Luther King ở Mỹ phần nào chịu ảnh hưởng của Gandhi.

Thư viện có tượng của Gandhi. Ai cũng đến đây chụp hình.

DSC_0690

DSC_0691

Nhờ tranh đấu bất bạo động, ngày nay nước Mỹ bình đẳng bình quyền. Nhờ đó Obama mới có thể thắng được ứng cử viên da trắng đã từng khêu gợi tình cảm da trắng da đen để hạ ông. Năm ngoái cử tri da đen, da nâu, da vàng đã dồn phiếu cho Obama, giúp ông đắc cử vẻ vang.

DSC_0685

Obama có lần nói rất muốn một lần trong đời được ăn cơm tối với Gandhi. Trong văn phòng Thượng Nghị Sĩ của ông có treo hình của Gandhi. Năm 2010 ông là lãnh tụ thế giới đầu tiên đến thăm viếng Bảo Tàng Viện Gandhi nầy.

Trên lầu có nhiều tượng và hình ảnh của Gandhi, và nhiều bài báo nói về ông.

DSC_0702

DSC_0706

DSC_0696

Báo Việt Nam đăng tin chánh phủ Ấn Độ phải cho người bẻ hết dừa, vì sợ dừa khô rụng xuống bất tử bể đầu vị thượng khách nước Mỹ. Nghĩ cũng vui vui. Hồi nhỏ ở Sàigòn có nhiều đứa trẻ ca: Vân Tiên ngồi dựa gốc dừa, Dừa khô rụng xuống bể đầu Vân Tiên. Trẻ em Việt Nam khôn thiệt, suy nghĩ không thua các chánh khách Ấn Độ.

Dầu sao đi nữa trong chuyến viếng thăm nầy, Obama được tặng hai cuốn sách, một cuốn nói về “Phái nữ trong xã hội Ấn Độ” (Women in Indian Society), và cuốn thứ hai trích dẫn những tư tưởng của Gandhi (Mahatma – Golden treasury of Wisdom). Obama đã tặng lại một quyển sách chính ông là tác giả.

Đây là căn phòng của Gandhi. Chủ nhà là bạn thân của ông.

DSC_0707

“Mahātmā Gāndhī (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), nguyên tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi (Devanagari: मोहनदास करमचन्द गांधी; Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી), là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân.

Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Nguyên lí bất bạo lực (còn gọi là bất hại) được ông đề xướng với tên Chấp trì chân lí (sa. satyāgraha) đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài nước cho đến ngày nay, bao gồm phong trào Vận động Quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Civil Rights Movement) được dẫn đầu bởi Martin Luther King, Jr..

Từ lúc lãnh đạo cuộc đấu tranh giành tự do và đứng đầu đảng Quốc dân Đại hội Ấn Độ (Indian National Congress) năm 1918, ông được hàng triệu dân Ấn Độ gọi một cách tôn kính là Mahātmā, nghĩa là “Linh hồn lớn”, “Vĩ nhân” hoặc “Đại nhân”. Danh hiệu có gốc tiếng Phạn này được triết gia và người đoạt giải Nobel văn chương Rabindranath Tagore dùng lần đầu khi đón chào Gandhi tại Mumbai (hay Bombay) ngày 9 tháng 1 năm 1915.

Mặc dù Gandhi không hài lòng với những cách gọi tôn vinh nhưng đến ngày nay, danh hiệu Mahātmā Gāndhī vẫn thường được dùng hơn tên Mohandas Gāndhī trên thế giới. Ngoài việc được xem là một trong những môn đồ Ấn Độ giáo và những nhà lãnh đạo Ấn Độ vĩ đại nhất, ông còn được nhiều người Ấn tôn kính như một Quốc phụ (gọi theo tiếng Hindi là Bapu). Ngày sinh của ông, 2 tháng 10, là ngày lễ quốc gia của Ấn Độ. Năm 2007, Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lấy ngày 2 tháng 10 là Ngày Quốc tế Bất Bạo động.”

Bằng phương tiện bất hợp tác, Gandhi đã dẫn khởi nền độc lập Ấn Độ, đưa nước mình thoát sự đô hộ của Anh, khích lệ những người dân bị đô hộ khác phấn đấu cho nền độc lập của nước nhà và đả đảo triệt để Đế quốc Anh. Nguyên lí Chấp trì chân lí của Gandhi (có gốc tiếng Phạn: satya là “chân lí” và ā-graha là “nắm lấy”, “nắm chặt”), cũng thường được dịch là “con đường chân thật”, “truy tầm chân lí”, đã cảm kích những người chủ trương hành động giành tự do như Đạt-lại Lạt-ma Đăng-châu Gia-mục-thố (Tenzin Gyatso), Lech Wałęsa, Stephen Biko, Aung San Suu Kyi và Nelson Mandela. Tuy nhiên, không phải tất cả những nhà lãnh đạo nêu trên đều theo nguyên tắc bất bạo lực và bất kháng cự khắt khe của Gandhi.

Gandhi thường nói là nguyên tắc của ông đơn giản, lấy từ niềm tin truyền thống của Ấn Độ giáo: Chân lí (satya) và bất bạo lực (ahiṃsā). Chính ông nói rằng: “Tôi chẳng có gì mới mẻ để dạy đời. Chân lí và bất bạo lực đều có từ xưa nay”…

Gandhi không được giải Nobel bao giờ mặc dù được đề cử năm lần từ 1937 đến 1948. Vài thập niên sau, Hội đồng giải Nobel công bố sự ân hận đã bỏ lỡ thời cơ và họ cũng thừa nhận là những ý kiến bị phân chia bởi tư tưởng dân tộc đã ngăn cản việc trao giải cho Gandhi. Khi Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 nhận giải năm 1989, chủ tịch hội cũng đã nói là “đây cũng là một phần cống phẩm để tưởng niệm Gandhi”. Viện bảo tàng điện tử của hiệp hội giải Nobel có một bài về mục này.

Tạp chí Time gọi Gandhi là người thứ hai sau Albert Einstein trong mục “Nhân vật thế kỉ” và có một bài viết với những chủ mục viết tường tận của Dalai Lama, Lech Wałęsa, Martin Luther King, Jr. và Nelson Mandela với tên “Những người con của Gandhi” (Children of Gandhi), với mục đích nhận thức ảnh hưởng của Gandhi đến những người lãnh đạo tương lai.

Chính quyền Ấn Độ trao giải Hòa hình Gandhi cho những người phục vụ xã hội, những người lãnh đạo trên thế giới và lãnh đạo công dân xuất sắc. Nelson Mandela, người dẫn đầu cuộc đấu tranh chống kì thị chủng tộc và phân li quốc gia là người ngoài Ấn Độ nổi danh được trao giải này.

Năm 1996, chính phủ Ấn Độ phát hành một loạt tiền giấy có hình Gandhi bào gồm những tờ 5, 10, 20, 50, 100, 500 và 1000 rupee.

Cách trình bày cuộc đời Gandhi nổi tiếng nhất có lẽ là bộ phim Gandhi (1982), được đạo diễn bởi Richard Attenborough và diễn viên Ben Kingsley (chính ông là người nửa phần Gujarati) trong vai chính. Tuy nhiên, bộ phim sau này bị chỉ trích bởi các học giả hậu thực dân. Họ luận cứ là bộ phim miêu tả Gandhi như một người dùng một tay đưa Ấn Độ đến sự độc lập và bỏ qua những nhân vật quan trọng khác (của cả hai nhóm, tinh duệ và cấp dưới) trong cuộc kháng chiến chống thực dân. Bộ phim The Making of the Mahatma, với Shyam Benegal đạo diễn và Rajat Kapur trong vai chính là một phim nói về 21 năm hoạt động của Gandhi tại Nam Phi.

Philip Glass soạn ca kịch Satyagraha nói về sự nghiệp của Gandhi.

Có nhiều tượng Gandhi nổi tiếng tại Anh, đáng lưu ý nhất là tượng ở Tavistock Gardens, Luân Đôn, gần Đại học College London, nơi ông đã học luật.

Tại Hoa Kỳ, người ta có thể chiêm ngưỡng tượng Gandhi bên ngoài Ferry Building tại San Francisco, tại Hermann Park, Houston Garden Center ở Houston, tại Union Square Park ở Thành phố New York, tại Martin Luther King, Jr. National Historic Site ở Atlanta, bên ngoài Thảo cầm viên Honolulu ở Kapiolani Park, Hawaii, ở Village of Skokie (một vùng bên ngoài Chicago, Illinois), và gần tòa đại sừ Ấn Độ ở khu phố Dupont Circle của Washington, DC.

Thành phố Pietermaritzburg, Nam Phi, nơi Gandhi bị tống ra khỏi toa xe năm 1893, giờ đây có một bức tượng tưởng niệm hình tượng người đấu tranh giành độc lập Ấn Độ, được dựng lên 100 năm sau khi sự kiện xảy ra.

Cũng có những hình tượng Gandhi ở các thành phố khác như Moskva, Paris, Amsterdam, Barcelona, Lisbon, Canberra, San Fernando, Trinidad và Tobago. Chính phủ Ấn Độ tặng tượng Gandhi cho thành phố Winnipeg, tỉnh Manitoba, Canada, để tỏ lòng ủng hộ viện bảo tàng dân quyền tương lai được lập ở đây (Canadian Museum for Human Rights).

Cũng có một bức tượng bán thân to lớn của Gandhi trước thư viện của Đại học Laurentian ở Sudbury, Ontario. Tại St. Louis, một bức tượng bán thân của Gandhi đứng trước International Institute…”

(Nguon, http://vi.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi)

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Ấn Độ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s