Ấn Độ: Hình ảnh Mangalore

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.557947504305027.1073742167.473722909394154&type=3&uploaded=9

Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh thành phố Mangalore ở Ấn Độ. Đây là cảng quan trọng nhất của bang Karnataka. Nó nằm trên bờ biển Á Rập ở phía Bắc thành phố Cochin, giữa biển Á Rập và dãy núi Western Ghats (Tây Ghats). Dãy núi này là một di sản thế giới được UNESCO nhìn nhận. Cảng Mangalore được xếp vào hạng 9 trong số những hải cảng quan trọng nhất của Ấn Độ.

Cảng Mangalore nằm trên bờ biển Á Rập (Arabian sea) cách thủ đô Bangalore của bang Karnataka khoảng 300 cây số. Nó nằm ở chổ nước đọng (Backwater) của hai con sông Netravati và Gurupura và biển Á Rập nên đây là chổ đậu lý tưởng của tàu bè giao thương dọc bờ biển Malabar (Malabar coast). 75% cà phê của Ấn Độ được xuất cảng ở đây. Ở đây cũng xuất cảng phần lớn hột điều của nước này.

Theo thống kê dân số năm 2011, dân số thành phố này chỉ bằng phân nửa dân số thành phố Vĩnh Long, khoảng 484,784 người. Khi tàu cruise cặp bến Mangalore, vợ chồng tôi lấy tour du lịch thăm viếng vùng Moodabidri cách đó khoảng 37 cây số, thăm viếng nhiều chùa chiền nổi tiếng ở đây, đặc biệt du lịch sinh thái thăm viếng một nông trại nổi tiếng của Tiến sĩ Soan, rất độc đáo.

Những danh lam thắng cảnh của thành phố này gồm đền thờ, chùa chiền, nhà thờ công giáo, công viên với cây dừa rất đẹp, cũng như những bải biển ở đây. Đây là một thành phố nhiều du khách thế giới đến thăm viếng.

Ấn Độ: Hình ảnh Mangalore

http://lthdan05.wordpress.com/2013/05/06/an-do-hinh-anh-mangalore-2/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Moodbidri Ấn Độ: Hình ảnh đền thờ ngàn cột Kỳ Na Giáo (Jainism)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.558132340953210.1073742168.473722909394154&type=3&uploaded=13

Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh Đền Thờ Saavira Kambada Basadi của Kỳ Na Giáo (Jainism) ở Moodbidri. Đây là một thành phố nhỏ 27,000 dân cách thành phố Mangalore khoảng 37 cây số. Đền Thờ này còn được biết đến với tên “1000 pillars Temple” (Đền thờ ngàn cột).

Khi tàu cruise cặp bến cảng Mangalore, vợ chồng tôi đã lấy tour du lịch thăm viếng thành phố nhỏ Moodbidri nầy. Tour du lịch này có tên “Đền Thờ và Gia Vị của Moodabidri” (Temples and Spices in Moodabidri). Ngoài đền thờ ở đây còn có nhiều nông trại trồng trái cây và gia vị rất nổi tiếng.

Moodbidri có 18 đền thờ Kỳ Na Giáo (Jainism). Đặc biệt ở đây có đền thờ nổi tiếng Saavira Kambada Basadi, được biết đến với tên đền thờ ngàn cột, vì trong đền thờ người ta đã khắc 1000 cột (1000 pillars Temple). Đây là một trong những đền thờ nổi tiếng nhất và linh thiêng nhất của người theo đạo Kỳ Na Giáo khắp Ấn Độ.

Đền thờ ngàn cột này được xây cất dưới thời của triều đại Chowla ở Ấn, vào năm 1430. Cây cột to tướng trước cổng đền thờ (Manastambha) do Nữ Hoàng Chowla đặt. Cột này cao 60 feet.

Kỳ Na Giáo là một trong những đạo xưa cũ nhất thế giới, cùng thời với Phật Giáo, được phát xuất từ miền Đông Bắc Ấn Độ. Nó gắn liền với truyền thống Shramana của Ấn Độ xưa, có từ thời đại văn minh lưu vực sông Ấn (Indus Valley Cilization).

Shramana là một phong trào tôn giáo hoặc tư tưởng không theo Kinh Vệ Đà, được phát triển song song với Kinh Vệ Đà. Shramana ảnh hưởng đến cả 3 phong trào tư tưởng lớn ở Ẩn Độ là Phật Giáo, Kỳ Na Giáo và Yoga. Kinh Vệ Đà ảnh hưởng đến Ấn Độ Giáo.

Shramana có hai ý niệm quan trọng, là saṃsāra (chu kỳ Sanh và Tử) và moksha (Sự giải thoát khỏi chu kỳ Sanh-Tử luân hồi). Hai ý niệm này làm nền tảng cho cả Phật Giáo và Kỳ Na Giáo.

Cũng như đạo Phật, Kỳ Na Giáo đã bị kỳ thị khi các vị Vua ngày xưa theo đạo khác, theo truyền thống Kinh Vệ Đà. Đạo Phật và Kỳ Na Giáo đều chủ trương con người bình đẳng, nên không thích hợp với xã hội quân quyền các Vua chúa và quí tộc muốn xã hội bất bình đẳng chia thành đẳng cấp với ưu quyền của phe thống trị, không muốn bình đẳng.

Nhiều Vua Ấn từ thế kỷ thứ 8 trở đi đã kỳ thị hai đạo này, giết tăng lữ Kỳ Na Giáo, và chiếm chùa chiền của họ biến thành chùa thuộc Ấn Độ Giáo. Ngoài ra sau này khi người Hồi Giáo chiếm Ấn Độ, họ cũng chống lại đạo Kỳ Na Giáo kịch liệt.

Ngày nay đạo Kỳ Na Giáo (Jainism) chỉ còn khoảng trên 4.2 triệu tín đồ tại Ấn Độ. Ngoài ra đạo này còn được nhiều di dân Ấn theo, những di dân nầy hiện đang sống ở Bĩ, Mỹ, Hong Kong, Singapore, Nhật Bản và Canada.

Moodbidri Ấn Độ: Hình ảnh đền thờ ngàn cột Kỳ Na Giáo (Jainism)

http://lthdan05.wordpress.com/2013/05/11/moodbidri-an-do-hinh-anh-den-tho-ngan-cot-ky-na-giao-jainism/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Moodbidri Ấn Độ: Hình ảnh nông trại của Tiến sĩ Soans

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.558155570950887.1073742169.473722909394154&type=3&uploaded=17

Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh nông trại của Tiến sĩ Soans ở Moodbidri. Đây là một thành phố nhỏ 27,000 dân cách thành phố Mangalore khoảng 37 cây số. Nông trại của Tiến Sĩ Soans nổi tiếng thế giới. Nông trại không lớn lắm, chỉ 100 mẫu Anh, nhưng trồng đủ thứ, và áp dụng nhiều phương pháp trồng trọt canh nông tối tân.

Ông đậu PhD ở Mỹ về. Du lịch sinh thái ở đây gợi tôi nhớ những ngày du lịch sinh thái thăm viếng miền Tây, đặc biệt ở Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ. Cây cối ở đây giống ở miền Nam quá.

Khi tàu cruise cặp bến cảng Mangalore, vợ chồng tôi đã lấy tour du lịch thăm viếng thành phố nhỏ Moodbidri nầy. Tour du lịch này có tên “Đền Thờ và Gia Vị của Moodabidri” (Temples and Spices in Moodabidri).

Vợ chồng tôi được viếng nhà thờ ngàn cột (1000 pillars temple) của đạo Kỳ Na Giáo, và thăm viếng nông trại trồng nhiều cây trái cũng như gia vị như tiêu, quế, vanilla, nutmeg (hạt nhục đậu khấu), v.v.. Ngoài gia vị ở đây còn trồng nhiều cây cối giống ở miền Nam Việt Nam như dừa, cao, trầu, mít, xoài, ổi, tre, măng cụt, Sabôchê, khóm, thơm, đủ thứ, vui quá.

Vừa vô tới trại, trời nóng nực như ở Sàigòn, khát nước, ở đây tặng nước khóm ép, uống ngon không thể tưởng tượng. Khóm ép ra nước nguyên chất, không để đường, không thêm nước, uống ngon quá. Bây giờ nhớ lại còn thèm.

Ấn Độ là đất nước của gia vị nổi tiếng từ thời xa xưa. Các cường quốc thế giới đều tìm đường tới đây để mua gia vị. Mấy trăm năm trước Vasco da Gama một người Bồ Đào Nha đã đến Ấn Độ bằng đường biển, mở đầu cho thời kỳ Ấn Độ bị Tây Phuơng đô hộ. Sau Bồ Đào Nha tới Hòa Lan và Anh. Nhờ Gandhi tranh đấu, nước này mới được độc lập sau này.

Gandhi khác với Mao Trạch Đông và nhiều lãnh tụ Cộng Sản khác. Ông giành độc lập dùng tình thương và bất bạo động. Cộng Sản dựa vào hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc, giành độc lập dùng bạo động. Gandhi thương dân tộc. Cộng Sản là một phong trào quốc tế, chống lại dân tộc. Vì quyền lợi của các đồng chí quốc tế, họ có thể bán rẻ quyền lợi của đồng bào và quốc gia.

Moodbidri Ấn Độ: Hình ảnh nông trại của Tiến sĩ Soans

http://lthdan05.wordpress.com/2013/05/12/moodbidri-an-do-hinh-anh-nong-trai-cua-tien-si-soans/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ấn Độ: Hình ảnh thành phố Goa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.558726470893797.1073742170.473722909394154&type=3&uploaded=13

Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh thành phố Goa Ấn Độ. Goa là tiểu bang nhỏ nhất Ấn Độ về mặt diện tích, và nhỏ hạng 4 về dân số.

Mặc dầu nhỏ và ít dân, Goa là bang giàu nhất nước. Lợi tức đầu người của người dân Goa cao gấp 2.5 lần lợi tức của người dân Ấn Độ. Đây là bang mạnh nhất trên phương diện tài chánh, và nơi phẩm chất đời sống cao nhất nước.

Goa nằm ở phía Tây Ấn Độ trong vùng gọi là Konkan trên bờ biển Á Rập. Phía Bắc của nó là bang Maharashtra. Phía Đông và Nam của nó là bang Karnataka. Phía Tây của nó là biến Á Rập nước trong xanh rất đẹp.

Bồ Đào Nha đã chiếm bang này làm thuộc địa mấy trăm năm trước. Goa là thủ phủ từ đó người Bồ Đào Nha quản trị thuộc địa của họ ở Ấn Độ và vùng biển Ấn Độ Dương từ Nam Phi Châu đến Đông Nam Á. Những thuộc địa này gộp lại thành “State of India” (Ấn Độ).

Năm 1752 Mozambique tách rời khỏi State of India nầy. Năm 1844 chánh quyền Bồ Đào Nha ở Goa không còn quản trị Macau, Solor và Timor. Kể từ đó chánh quyền Bồ Đào Nha ở Goa chỉ còn quyền cai trị vùng bờ biển Malabar của Ấn Độ, dọc theo biển Á Rập. Chế độ thực dân của Bồ Đào Nha tại Goa kéo dài suốt 450 năm, trước khi Ấn Độ tiếp quản bang này vào năm 1961.

Thành phố lịch sử Margao còn nhiều vết tích của thời thuộc địa này. Thủ phủ của bang Goa là Panaji. Vasco-da-Gama là thành phố lớn nhất. Đây là tên của nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đầu tiên đã đặt chân đến vùng đất này.

Goa nổi tiếng nhờ bãi biển ở đây đẹp. Đặc biệt Goa nổi tiếng nhờ những nơi thờ phượng ở đây được UNESCO nhìn nhận là di sản thế giới. Goa cũng nổi tiếng nhờ nằm gần dãy West Ghats (Tây Ghats) được UNESCO nhìn nhận là di sản thế giới, và nơi có nhiều sự sống đa dạng (biodiversity) bị lâm nguy tiêu diệt. Chính vì những lý do này, đây là nơi nhiều du khách thế giới thích đến đây tham quan.

Ấn Độ: Hình ảnh thành phố Goa

http://lthdan05.wordpress.com/2013/05/07/an-do-hinh-anh-thanh-pho-goa-2/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Goa Ấn Độ: Tắm biển ở Resort 5 sao Bogmallo Beach

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.558988777534233.1073742171.473722909394154&type=3

Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh Resort biển 5 sao Bogmallo Beach Resort ở Goa Ấn Độ. Khi tàu cruise cặp bến Goa, vợ chồng tôi lấy tour đến đây tắm biển, ăn trưa, thưởng thức thức ăn Ấn Độ và vẻ đẹp tuyệt vời của Resort 5 sao này. Cuộc đời đáng sống quá.

Goa nằm bên bờ biển Á Rập, có nhiều bãi biển rất đẹp. Bãi biển vợ chồng tôi đến tắm biển và nghĩ ngơi một ngày ở đây là bãi biển riêng của Resort 5 sao ở đây, cảnh đẹp giống ở quê hương Việt Nam quá, gợi tôi nhớ những ngày tắm biển ở Mũi Né miền Trung.

Resort này là một trong những resort sang trọng đầu tiên của vùng Goa Ấn Độ. Bãi biển riêng cát đẹp màu vàng óng ánh, có lúc màu vàng biến thành hồng đẹp như bãi biển màu hồng (Pink sand beach) ở Bermuda lúc vợ chồng tôi thăm viếng đảo nầy mấy năm trước. Ở đây có trồng nhiều cây dừa thơ mộng, giống cảnh thơ mộng của bãi biển miền Trung quá.

Resort Bogmallo có 126 phòng, phòng nào cũng ngó ra biển rất đẹp. Quán ăn ở đây cũng ngó ra biển, vừa ăn cơm Ấn Độ cà ri cay, vừa ngắm biển, cảm giác thoải mái lạ lùng chưa từng cảm thấy bao giờ. Tóm lại nghĩ ngơi tắm biển ở đây, và ăn uống thức ăn địa phương Ấn Độ ở đây để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

Đọc trên Internet thấy một số du khách phê bình đây là Thiên Đàng, tôi không biết có đúng không. Càng du lịch nhiều, tôi lại càng thấy nhớ quê hương Việt Nam nơi tôi sanh. Không đâu bằng quê hương mình, rất đẹp, dân tình dễ thương, mỗi lần về thăm quê hương, cảm nhận tình cảm thân yêu của người dân ở đây, tôi thấy hạnh phúc quá. Có lẽ vợ chồng tôi sẽ về thăm lại quê hương mùa đông năm nay. Nhớ quá.

Goa Ấn Độ: Tắm biển ở Resort 5 sao Bogmallo Beach

http://lthdan05.wordpress.com/2013/05/12/goa-an-do-tam-bien-o-resort-5-sao-bogmallo-beach/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

New York mùa Giáng Sinh (02): Cây Giáng Sinh ở Trung Tâm Rockefeller

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553123684820891.1073741984.441529119313682&type=3

New York là một “Top Ten”, một trong 10 địa điểm đón Giáng Sinh thú vị nhất trên thế giới không. Mùa Giáng Sinh ở New York thật rộn ràng, hàng triệu du khách đến đây thăm viếng. Đặc biệt đêm giao thừa tại Times Square được cả thế giới theo dõi, có năm số du khách tham dự lên đến 2 triệu người.

Đón Giáng Sinh không thể thiếu cây Giáng Sinh. Các bạn có biết cây Giáng Sinh ở đâu cao lớn và đẹp nhất thế giới không? Cây Giáng Sinh ở Trung Tâm Rockefeller cao và đẹp nhất thế giới.

Suốt 78 năm nay, năm nào cây này cũng cao từ 21 tới 33 thước. Số bóng đèn trang trí cây Giáng Sinh này là 30,000 bóng. Dây điện dùng để gắn số bóng đèn nầy dài khoảng 8 cây số.

Ngôi sao để trên ngọn cây được làm bằng loại thủy tinh Swarowski, ánh sáng long lanh rất đẹp. Ngôi sao này do một nghệ sĩ người Đức tên Michael Hammers thiết kế. Ngôi sao này nặng khoảng 249.5 kí.

Cây Giáng Sinh này thật vĩ đại. Mỗi năm một giám đốc trung tâm Rockefeller phải ngồi trực thăng bay quan sát rừng cây thông các tiểu bang Connecticut, Vermont, Ohio, New York, New Jersey, và tiểu bang Ottawa của Canada. Nếu ông chọn một cây nào đó, đẹp, quí phái, ông sẽ đo chi tiết hơn chiều cao và rộng. Vì kích thước đường xá New York, nên cây thông ông lựa chọn không được cao quá 33 thước.

Cây thông Rockefeller không được dùng tiền mua. Cây nào được chọn là một danh dự của chủ, và danh tiếng người chủ cũng như lịch sử cây thông này sẽ được báo chí và truyền thông tường thuật, thật là một danh dự.

Mỗi năm lễ bật đèn khai mạc cây Giáng Sinh này được tổ chức vào tuần lễ cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Năm nay (2010) lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 30 tháng 11. Nhân dịp này có nhiều nghệ sĩ danh tiếng đến trình diễn, có khoảng 100,000 du khách tham dự, đặc biệt có đoàn ca vũ nhạc “The Rockettes” của rạp Radio City Hall đến giúp vui.

Ngoài ra còn có màn biểu diễn trượt băng tại sân trượt băng ngay dưới chân cây Giáng Sinh. Đài NBC trực tiếp truyền hình lễ này, và tất cả các đài Truyền Hinh lớn của Mỹ đều tường trình lễ này.

New York mùa Giáng Sinh (02): Cây Giáng Sinh ở Trung Tâm Rockefeller

http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/11/cay-giang-sinh-ở-trung-tam-rockefeller/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cali: Đi ăn phở ở Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553165838150009.1073741985.441529119313682&type=3

Đến thăm viếng Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon) quận Cam, việc làm đầu tiên của vợ chồng tôi là kiếm một quán Phở ngon để thưởng thức mùi vị của tô phở Việt Nam miền Cali nắng ấm, thủ đô của người Việt hải ngoại. Phở Cali rất ngon.

Tìm bài về phở trên Internet, tôi đã nghiên cứu đọc nhiều bài, nhiều lời phê bình của một vài tờ báo Mỹ ở đây. Phố Saigòn Nhỏ có nhiều tiệm phở, mỗi nơi mùi vị mỗi khác, đều ngon. Tuy nhiên có nhiều bài và lời phê bình về tiệm Phở Kimmy làm tôi thấy muốn đến Cali ăn thử một lần cho biết.

Đặc biệt tôi đã đọc bài “What’s your favorite Pho’s place in O.C.?” (Quán phở ngon ở quận Cam ở đâu?) của báo “The Orange County Register” (Nhật báo quận Cam). Báo này khen tiệm phở Kimmy nức nở làm tôi cảm thấy rất tò mò muốn đến đây ăn thử.

Quán Phở Kimmy rất bình dân, và ồn ào. Bữa sáng tôi đến, vợ chồng tôi phải chờ khoảng nửa tiếng mới có chỗ ngồi. Tuy nhiên quan khách đến đây ăn phở rất lịch sự. Nói chuyện với nhau vui quá nên quên thời gian chờ đợi. Tô phở ở Kimmy thơm, ngon, đúng như các bài báo đã bình luận.

Phở là một món ăn Việt Nam được thế giới chấp nhận. Ở đâu có người Việt Nam sanh sống, ở đó có tiệm Phở. Nhưng không đâu bằng tô phở ở Phố Saigon Nhỏ Cali, vì Phở ở đây mang đậm những biến đổi của lịch sử, giúp tô phở phong phú và ngon còn hơn Phở Saigon ngày xưa nhiều.

Phở có một lịch sử lâu đời. Theo một giả thuyết, phở bắt nguồn từ một món ăn của người Hoa, lần lần biến thái để trở thành tô phở ở Nam Định, và Hà Nội. Tô phở được Thạch Lam mô tả trong Hà Nội 36 phố phường đã được biến thái và thay đổi theo thời gian và không gian, theo lịch sử của Việt Nam thời hiện đại.

Tô phở do Thạch Lam mô tả có thịt thà, có vẻ ngon lắm. Nhưng tô phở ở Hà Nội thời bao cấp được mô tả như lần lần không còn thịt nữa. Wikipedia dùng từ ngữ phở “không người lái” tức là phở không có thịt.

Sau khi chế độ Cộng Sản đổi mới, kinh tế càng ngày càng phồn thịnh, tô phở dần dà có thịt trở lại. Nhưng có thể do ảnh hưởng của Trung Quốc quá lớn, nên tô phở miền Bắc ngày nay lại thấy có bánh “quầy”, giống như người Hoa ăn “quầy” với hủ tiếu hay mì vậy.

Và ngày nay ở Hà Nội có nhiều nhà giàu quá, nên thấy xuất hiện tô phở mắc tiền, ăn với thịt bò Kobe, giá một tô phở bằng nửa tháng lương của người lao động, từ 35 đến 40 đô la một tô. Tô phở này chỉ thấy xuất hiện ở Hà Nội thôi, không nơi nào khác trên thế giới người Việt Nam đủ sức ăn một tô phở như vậy.

Tô phở trong Nam do người Bắc di cư mang vào Nam từ năm 1954. Nhưng với chế độ kinh tế thị trường ở trong Nam, tô phở càng ngày càng có nhiều thịt, và thêm nhiều món rau như giá, ngò gai, hành, rau húng v.v. Tô phở biến từ phở bò sang phở gà và nhiều thứ thịt thà khác, càng ngày càng ngon. Ngoài ra người ta không ăn phở với “quầy” như ở Hà Nội, mà ăn với “paté chaud” nếu muốn. Bánh “paté chaud” là bánh của Tây.

Sau sự kiện năm 1975, nhiều đầu bếp nấu phở ngon đã đi Mỹ lập nghiệp. Tô phở trong một chế độ tư bản dư dã lại biến đổi thêm, ngon hơn, lớn hơn, thịt thà nhiều hơn. Vả lại theo lối ăn uống của người Mỹ, người ta cử ăn bột ngọt, nên tô phở ở Mỹ không bỏ bột ngọt, nước ngon và ngọt do xương bò mà ra, khác với những tô phở ở Việt Nam đặc biệt phở Hà Nội, dùng nhiều bột ngọt.

Nếu có dịp đến Cali thăm phố Saigon Nhỏ, mời các bạn ăn thử tô phở ở đây, xem thử mùi vị có phong phú hơn tô phở Saigon năm xưa không, hay ngon hơn. Đặc biệt nếu các bạn từ Việt Nam đến, mời các bạn khám phá thử tô phở ở đây khác với tô phở ở quê hương ở điểm nào? Thời gian và không gian đã biến đổi tô phở, các bạn phải ăn thử mới biết được.

Cali: Đi ăn phở ở Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon)

http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/08/di-an-phở-ở-phố-saigon-nhỏ-cali/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Atlantic City

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553345804798679.1073741986.441529119313682&type=3

Atlantic City là một thành phố nghỉ mát và cờ bạc nổi tiéng của bang New Jersey, cách New York khoảng 2 tiếng lái xe. Đây là trung tâm bài bạc lớn hạng nhì ở Mỹ sau Las Vegas.

Atlantic City nằm trên bờ biển Đại Tây Dương rất đẹp. Nó được chánh thức thành lập năm 1854, và từ năm 1874 mổi năm nó đả thu hút khoảng 500,000 du khách đến đây du lịch, tắm biển và nghỉ mát. Lúc đó ở đây chưa cho phép đánh bài.

Atlantic City cách New York khoảng 120 miles. Nếu các bạn đến tham quan New York muốn xuống đây chơi, các bạn có thể lấy xe bus đặc biệt chở các bạn đến đây miển phí. Ngược lại người ta còn cho các bạn thêm tiền để đánh bài nửa.

Atlantic City chỉ được phép cờ bạc mới đây thôi, từ năm 1976 đến nay. Nhờ đó ngày nay du khách đến đây vui chơi giải trí càng ngày càng đông. Mặc dầu có sự cạnh tranh của nhiều bang gần đó với một số sàng bài mới mở như ở Connecticut, Delaware và Pennsylvania, nhưng Atlantic City vẩn càng ngày càng phát triển lớn hơn và đẹp hơn.

Từ năm 2010, chánh quyền New Jersey quyết định đây là một khu du lịch (Tourism district) và từ đó đến nay, thành phố này phát triển mạnh thêm. Ở đây ngoài bài bạc, còn có mua sắm, tắm biển và nhiều trò giải trí khác, như xem show ca vủ nhạc kịch chẳng hạn.

Ở đây có nhiều quán ăn Việt Nam. Trong các sòng bài có nhiều nhân viên Việt Nam phụ trách chia bài (dealer). Thỉnh thoảng ở đây có tổ chức ca vủ nhạc kịch Việt Nam rất vui. Ngoài những nghệ sỉ Việt Nam hải ngoại, ở đây thỉnh thoảng có ca sỉ nổi tiếng trong nước đến trình diển nửa.

Một ngày đẹp trời cuối xuân vừa qua, vợ chồng tôi cùng con cháu đả đến đây vui chơi giải trí. Chúng tôi không đánh bài, chỉ đi dạo boardwalk, mua sắm, vui chơi giải trí mà thôi, nhưng cũng vui lắm.

Atlantic City có 11 sòng bài trong số đó có 4 sòng bài-khách sạn rất lớn khoảng trên 2,000 phòng. Trong một bài trước tôi đả chia sẻ với các bạn một số hình ảnh sòng bài-khách sạn Caesars với 1,158 phòng, và một trung tâm mua sắm rất vui.

Trong bài này xin chia sẻ với các bạn một số hình ảnh thành phố sòng bài Atlantic City tôi vừa chụp, đặc biệt sòng bài-khách sạn Tropicana với hơn 2,000 phòng và một trung tâm mua sắm tối tân rộng lớn, rất vui.

Tropicana Casino and Resort (Sòng bài và nơi nghỉ mát Tropicana) ở Atlantic City có hơn 2,000 phòng ngủ, 3,000 máy đánh bài tự động (Slot machine) và 300 bàn đánh bài (game table).

Ngoài ra ở đây còn có một trung tâm mua sắm rất lớn và đẹp tên “The Quarter“, và một rạp hát bóng tối tân “Imax” với màn ảnh cực kỳ lớn và âm thanh rất đặc biệt. Những lúc về thăm lại quê hương, tôi thấy hình như bên nhà chưa có loại rạp hát “Imax” này.

Atlantic City

http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/20/atlantic-city/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cali: Ăn Bún Mắm ở phố Bolsa (Sàigòn Nhỏ Cali)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553389978127595.1073741987.441529119313682&type=3

Vợ chồng tôi vừa du lịch Cali về (2011). Mấy ngày thăm viếng phố Bolsa nhiều thức ăn Việt Nam đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt vợ chồng tôi đã khám phá được một tiệm bán Bún Mắm rất ngon, hấp dẫn lắm.

Bún Mắm là một món ăn thuần túy dân dã miền Nam, ở Saigon có nhiều quán ăn bán món này. Nhưng sống ở New York nhiều quán ăn Tàu, mấy năm nay tôi không có dịp ăn được món bún mắm nầy, nên rất thèm. Quê hương Việt Nam thì xa xôi vạn dặm, nên đối với tôi Cali là nơi lý tưởng tôi có thể đến đây thưởng thức những món ăn quê hương dân dã nầy.

Bún Mắm là một món ăn đặc sản của miền Tây Nam bộ. Nó xuất phát từ Campuchia. Ở đây người ta gọi tô bún này là bún mắm bò hốc. Khi tô bún này tới Việt Nam (Sóc Trăng và Trà Vinh), người Việt mình không nấu nước lèo bằng mắm bò hốc mà nấu với mắm cá linh, cá sặc.

Năm 1970 bún mắm chinh phục Sàigòn, và trở thành món ăn dân dã của người Sàigòn xưa. Khi tô bún này tới Sàigòn, nó không còn chút nào giống tô bún mắm Campuchia nữa. Nó biến thái hoàn toàn, rất ngon. Nước lèo nấu với cá sặc, cá linh. Người ta thêm nhiều món như cá, mực, tôm, thịt. Người ta cũng thêm rau như rau muống chẻ, cọng bông súng, rau đắng, bắp chuối, kèo nèo, giá và rau diếp cá (dấp cá).

Tô bún mắm được người dân Sàigòn chấp nhận hiện đang xuất hiện tại các quán ăn Việt Nam khắp nước Mỹ, đặc biệt những khu Phố Sàigòn Nhỏ (Little Saigon). Người Mỹ gọi tô bún mắm của mình là “Vietnamese Gumbo”. Gumbo là một loại soup đặc sản của vùng Louisiana, nấu thập cẩm đủ thứ, tôm, gà, ớt, xúc xích (sausage), celery, cũ hành, gạo v.v..

Nhiều nhà phê bình thức ăn (Food critic) của Mỹ đã ăn thử bún mắm ở nhiều Phố Sàigòn Nhỏ khắp nước Mỹ và đã phê bình thuận lợi về tô bún mắm Sàigòn. Mike Sula đã ăn thử món nầy tại một nhà hàng ở Phố Việt Nam Nhỏ (Little Vietnam) ở khu phố lịch sử West Argyle của thành phố Chicago, và nhận định, phải ăn món này một lần trong đời, để biết.

Một nhà phê bình khác đã nếm thử món này tại một nhà hàng Việt Nam nhỏ ở thành phố Boston, nói đúng hơn trong khu phố lịch sử (historic district) của Boston tên Dorchester, và cũng phê bình thuận lợi.

Một nhà phê bình thức ăn khác trong Vùng San Francisco là ông Tim Costner than phiền ông vất vả lắm mới tìm được một quán ăn có bán bún mắm ở vùng Vịnh, nhưng rốt cuộc ông đã tìm được một quán ăn Việt Nam ở Oakland có bán món này. Ông cũng phê bình rất thuận lợi, và giới thiệu món này với cộng đồng người Mỹ.

Tìm đọc bài về bún mắm trên Internet, tôi tình cờ đọc một bài báo nói về một blogger người Anh, rất thích món bún mắm nầy. Graham Holliday là một phóng viên tự do cộng tác với nhiều tờ báo nổi tiếng thế giới như Time Magazine, The Guardian v.v. Anh sống tại Saigon vì vợ anh đang làm việc ở đây, và đặc biệt tại vì anh thích những món ăn Việt Nam ở Sàigòn.

Anh đã chọn món bún mắm của Saigon để giới thiệu đến “Liên hoan ẩm thực Độc lập 2005” do TasteEverything.Org
tổ chức. Rốt cuộc món Bún Mắm đã đoạt giải “món ngon của TasteEverything”. Hay quá.

Rất vui thấy món ăn tôi thích, nhiều người khác cũng đồng ý là ngon. Xin chia sẻ với các bạn hình ảnh tô bún mắm ở phố Sàigòn Nhỏ Cali (Little Saigon).

Cali: Ăn Bún Mắm ở phố Bolsa (Sàigòn Nhỏ Cali)

http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/14/an-bun-mắm-ở-phố-bolsa-saigon-nhỏ-cali/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Connecticut: Sòng bài Resort Foxwoods

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553940421405884.1073741988.441529119313682&type=3&uploaded=18

Foxwoods Resort Casino (Sòng bài Resort Foxwoods) là một sòng bài lớn ở vùng đông dân nhất nước Mỹ, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Nó nằm cách thành phố New York khoảng 2 tiếng lái xe, ở vùng Mashantucket bang Connecticut.

Nếu tính chung với sòng bài MGM Grand trong khuôn viên Foxwoods, đây là một trong những phức hợp sòng bài Resort lớn nhất thế giới trên phương diện diện tích dành cho cờ bạc.

Theo Wikipedia tiếng Anh, diện tích của sòng bài-resort nầy khoảng 440,000 thước vuông. Nó có 380 bàn để đánh bài gồm những môn như blackjack (Xì dách), craps (Trò chơi súc sắc), roulette (Rulet), và poker (Đánh phé).

Foxwoods có nhiều slot machines (đỏ đen bằng máy) nhất thế giới, khoảng 7,200 cái. Ở đây có 1,416 phòng cho khách nghĩ ngơi, có nhiều quán ăn sang trọng trong số đó có quán ăn Hard Rock Cafe. Ở đây các ca nhạc sĩ Việt Nam thường được mời đến trình diễn giúp vui, nên nhiều người Việt Nam thường đến đây giải trí lắm.

Một ngày mùa thu đẹp trời, vợ chồng tôi đã đến đây thăm viếng. Từ chợ Tàu Flushing có nhiều chiếc bus đưa các bạn đến đó đánh bài, sáng đi chiều về. Vé xe bus đi về là $10 đô la. Nhưng người ta cho phiếu các bạn ăn nhà hàng miễn phí (khoảng 15 đô la), và trên 40 đô la để đánh bài.

Nếu các bạn chỉ đến đó chơi thôi, đừng đánh bài, kể như các bạn lời, được đi xe miễn phí, có tiền ăn trưa rất ngon, và nếu các bạn bán lá phiếu tiền đánh bài tại đó, có người mua lại.

Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh sòng bài Foxwoods lúc vợ chồng tôi đến đó thăm viếng. Vì người ta cấm chụp hình sòng bài, nên tôi chỉ chụp được một số hình phía bên ngoài thôi.

Connecticut: Sòng bài Resort Foxwoods

http://lthdan04.wordpress.com/2011/11/02/song-bai-resort-foxwoods/

Posted in Uncategorized | Leave a comment